Điểm dừng của mỗi chuyến đi

Mỗi chuyến đi đều để lại cho tôi những cảm xúc rất riêng. Với chuyến đi lần này tôi đã dừng lại tại trung tâm công tâm công tác xã hội tỉnh Vĩnh Long. Cùng đồng hành với tôi trong chuyến đi này có thêm ba bạn cùng nhóm. Mục đích của chúng tôi đến đây để thực hiện đề tài nghiên cứu môn Phương pháp nghiên cứu xã hội học với tên đề tài “Nhu cầu tình cảm của trẻ mồ côi tại trung tâm công tác xã hội tỉnh Vĩnh Long”.


Chúng tôi tiếp cận và phỏng vấn các em, qua quan sát mới đầu tôi thấy các em rất e dè, ngại ngùng. Nhưng  rồi với sự cởi mở của chúng tôi, dần dần các em trở nên hòa đồng, vui cười, hơn thế các em còn chọc phá chúng tôi nữa chứ... Chúng tôi đến và cảm nhận nơi đây như là một gia đình. Với những em lớn ngoài việc học các em còn phụ các cô (má) chăm sóc các em, dạy các em học, phụ nấu ăn…

Qua quá trình tiếp xúc, với các em tôi thấy có em rất ngoan, có em thì cũng rất bướng bỉnh nhưng dường như các em đều có một điểm chung là vô tư và hồn nhiên. Nhìn bề ngoài các em vui vẻ hồn nhiên như một tờ giấy trắng chỉ biết ăn, ngủ, vui chơi và học tập. Nhưng sâu thẳm bên trong các em, tôi biết rằng các em luôn mong có một mái ấm gia đình được gọi tiếng ba, tiếng mẹ như bao bạn bè khác. Trong các em đó tôi rất ấn tượng với một em tuy không biết nói, không biết nghe nhưng em ấy có thể biết được chúng ta đang nói gì và rất nhanh nhẹn, thông minh.

Các em lớn hơn đã có ý thức về bản thân mình và ngoài xã hội em có ý chí rất tốt . Qua chia sẻ với tôi em bảo rằng: “Nhiều khi em cũng tủi thân mình không có ba mẹ như các bạn, nhưng em luôn suy nghĩ là mình nhìn lên thì không bằng ai, nhưng nhìn xuống em còn hơn rất nhiều bạn khác đó anh (chị) ạ”. Em còn chia sẻ thêm “em còn có các má ở trung tâm yêu thương chăm sóc, em còn có một nơi để đi về. Có biết bao bạn không được như em”.

Ở đây mỗi em mỗi khó khăn khác nhau, nhưng nhìn chung thì các em đều vui tư chấp nhận hoàn cảnh của mình và biến cái hoàn cảnh khó khăn ấy làm nghị lực để các em tự vươn lên trong cuộc sống. Các em đã chứng minh điều đó bằng những kết quả học tập tốt. Có em chia sẻ rằng: “Em cố gắng học tập để đền đáp lại tình yêu thương của các má tại trung tâm dành cho em”.

Chuyến đi để lại cho tôi rất nhiều cung bậc cảm xúc, lúc vui lúc buồn,.. Cảm xúc dâng trào khi chúng tôi ra về. Các em lại ôm và nói “anh chị ở lại chơi với chúng em đừng về” Khi biết không thể giữ chúng tôi lại nữa một vài em nói “mai anh chị vào chơi với chúng em nữa nha”. Đáp lại ác em tôi bảo “rồi anh chị sẽ vào chơi với chúng em nữa mà”. Lúc đó các em mới để cho chúng tôi ra về đó, còn không thì… Thật sự trong lòng tôi lúc đó rất muốn ở lại chia sẻ, chăm sóc các em nhưng không thể được...
Mong có dịp tôi lại trở lại mái nhà đó…
Tôi yêu các em.

Tác giả: Lâm Thị Hồ Điệp

Comments

Popular posts from this blog