Cảm nhận về chuyến đi thực tế tại trung tâm công tác xã hội tỉnh VĨnh Long


Kết thúc hai ngày thực tế cùng trải nghiệm mình với các nhân viên tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Vĩnh Long. Trong tôi đọng lại bao cảm xúc khó tả, vừa xót thương và phần nào thấu cảm với những mảnh đời bất hạnh mà số phận đẩy đưa hay do cuộc đời này bất công với họ. Những con người cần lắm sự quan tâm, chăm sóc và hơn cả là tình người dành cho nhau. Khi cùng trải nghiệm, cùng làm việc chăm sóc các trẻ nhỏ, cụ già, người khuyết tật tôi nhận ra rằng những công việc này tưởng chừng đơn giản, dễ dàng. Nhưng không ai làm công việc này mà không có cái tâm, nhiệt huyết, đam mê và thật sự yêu nghề thì ít có ai có thể cùng đi với nó lâu dài.

Mang con chín tháng mười ngày cực khổ, khó nhọc biết bao. Cả một quãng đường dài mang con trong bụng, bao tình cảm yêu thương gắn kết vô bờ. Tình mẫu tử thiêng liêng bất diệt và bất cứ người phụ nữ nào cũng khao khát được thiên chức làm mẹ thế mà có những người đã sinh con ra rồi lại bỏ nó ở trước Trung tâm, gần thùng rác hay bất cứ nơi nào, sau đó may mắn được đưa vào Trung tâm được các cô nhân viên chăm sóc tận tình như thể con ruột. Thiết nghĩ sinh con ra vì sao lại từ bỏ nắm ruột của mình như thế? Họ có lí do gì uẩn khúc hay suy nghĩ nông nổi mà hành động như thế? Nhìn đứa bé, bé nhỏ nằm cựa quậy, tiếng khóc như thể đòi bú mẹ, được bồng bế trên tay nhưng không, nó không may mắn như bao đứa bé khác. Chúng được sinh ra nhưng không được đón nhận. Mỗi một bào thai đang mang như một thiên thần nhỏ đang hiện diện, chúng hồn nhiên, trong sáng như những vì sao tinh tú trên bầu trời rộng lớn. Thử hỏi những người mẹ vô tâm ấy, sao nỡ lòng bỏ con hay những bào thai đang tượng hình đã bị phá bỏ. Có lẽ cuộc đời không hoàn toàn bất công với ai, bọn nhỏ như chúng vẫn được ông trời thương xót, chúng được Trung tâm nuôi dưỡng, được các cô bảo mẫu chăm sóc, yêu thương như con ruột. Cách các cô chăm sóc chúng, tôi cảm nhận được như có một sợi dây vô hình gắn kết giữa các cô và chúng, yêu thương, chăm sóc tận tình, bồng bế trên tay với lời ru tha thiết, ngọt ngào khi chúng khóc, thay tả, mốm sữa cho chúng. Cớ sao giữa người xa lạ với nhau các cô lại có thể yêu chúng, lo từng miếng ăn giấc ngủ, nhớ chúng khi các cô về nhà. Vì sao mẹ ruột lại đành tâm bỏ rơi các em nhỏ? Câu hỏi ấy cứ mãi ẩn hiện trong lòng tôi một cách nặng nề.

          Trẻ thơ như những bông hoa cần được chăm sóc, cần lắm sự yêu thương chăm sóc từ cha mẹ, người thân. Thế nhưng cuộc sống của các em ở Trung tâm luôn thiếu thốn và trống vắng những thứ gọi là đơn giản nhất. Tình cảm từ những người chăm sóc ở Trung tâm, từ những tấm lòng hảo tâm của các nhà từ thiện làm các em nhỏ ấm lòng hơn, vui hơn. Nhưng đâu đó các em vẫn khát khao, mong muốn có một gia đình hoàn chỉnh, có đủ cha mẹ và người thân. Thường là những cử chỉ yêu thương nhỏ nhưng các em vẫn hằng mong có được. Không biết cha là ai, mẹ bây giờ nơi đâu trong các em luôn hiện hữu những câu hỏi mà các nhân viên chăm sóc và cả nhóm sinh viên chúng tôi bỗng nghèn nghẹn cổ họng, khóe mắt cay cay mà nhìn nhau với ánh mắt đau xót, hiểu được phần nào sự mong muốn của bọn nhỏ. Các em thấy vui khi thấy chúng tôi ngồi chơi cùng. Nụ cười nở trên môi các em một cách hồn nhiên thật lạ. Có cái gì đó khiến tôi nghĩ người lớn có lắm chuyện để nghĩ suy, nỗi buồn cũng nhiều. Nhìn các em vô tư đùa giỡn, trêu đùa nhau nhìn sao quá đổi dễ thương mà người lớn làm gì được như thế! Ánh mắt long lanh, vẻ mặt hạnh phúc khi được chơi với mọi người. Đâu đó là nụ cười, tiếng cười giòn giã làm tan biến đi sự cô đơn, thiếu gia đình ở các em. Nhưng mặt khác những góc khuất sau nụ cười đó biết đâu là những giọt nước mắt trải dài trên đôi má hồng ngây thơ, những nỗi buồn ẩn phía sau khi bất chợt nghĩ về cha, về mẹ nhìn chúng bạn cùng trang lứa được cha mẹ đưa đón khi tan trường, những cái ôm hôn nhẹ nhàng khiến bọn trẻ không khỏi tủi thân. Không cha, mất mẹ quả thật đau thương vô cùng. Nhìn chúng bạn ai ai cũng vui bên mẹ cha, giọt lệ em rơi rơi hòa tan với nỗi buồn. Trong tôi lúc ấy chỉ thấy mình thật may mắn khi có gia đình ở bên yêu thương thương và chăm sóc. Có cha, mẹ làm động lực, niềm tin khi vấp ngã, gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất. Dù cha, mẹ có như thế nào, nghèo-giàu ra sao ta vẫn thấy mình có một gia đình hoàn hảo. Một tổ ấm có được cha và mẹ đôi khi với chúng ta là bình thường nhưng với các em là một điều có vẻ rất xa xôi. Nó như một chuyến xe lăn bánh trên đường dài, xa tận mà chẳng thấy nơi cần đến. Mặc dù các em không may mắn có được gia đình đầm ấm nhưng các em học giỏi lại chăm ngoan, vâng lời người lớn đó cũng là động lực động viên khích lệ và an ủi các cô nhân viên chăm sóc mà bọn trẻ gọi là má. Tiếng gọi ấy thân thương, nghe mà thấy nhói trong tim khi thấy chúng hồn nhiên với nụ cười tươi mà ấm áp ví như tia nắng mùa thu chiếu rọi.

Cuộc đời này vẫn còn những mảnh đời đáng thương, số phận bất hạnh luôn cần sự quan tâm từ phía cộng đồng rất nhiều. Những con người khi ở tuổi xế chiều của cuộc đời không còn người thân ở bên chăm sóc hay những ông bà còn gia đình hay con cháu lại không được quan tâm cũng đưa vào Trung tâm để ở. Khi nhìn họ trong tôi cảm thấy thương vô cùng như ông bà của tôi vậy. Những công việc nhẹ nhàng giúp họ phần nào quên đi nỗi buồn hay để làm quên đi sự cô đơn trong tâm hồn. Khi trò chuyện cùng các ông các bà tôi thấy được sự vui mừng của họ khi được quan tâm, chăm sóc. Ở tuổi xế chiều của đời người có lẽ người già luôn mong được ở bên con cháu, nhưng họ không được niềm vui trọn vẹn ấy. Trong ánh mắt các ông, các bà dường như điều đó xa xôi lắm, không với tới được. Họ mong muốn được về nhà quây quần bên con cháu lúc cuối đời. Người già là thế, sống cả đời người cuối cùng chỉ mong muốn thế thôi. Nghe đến đây lòng tôi thương họ nhiều hơn, cảm thấy bổn phận con cháu tôi chưa làm tròn được. Thấy thương bà tôi hơn, có phần ân hận khi tôi quên hỏi thăm bà hằng ngày, chăm sóc cho bà tôi nhiều hơn. Đi qua bao nơi, chốn lạ người dưng nhưng mấy ai quên được gia đình nhất là ở tuối này đây, khi cánh chim đã mỏi bay về tìm chốn đậu, thuyền lênh đênh sóng cả tìm nơi neo mình thì tình cảm gia đình càng quan trọng nhưng có lẽ tạo hóa không ban cho họ đặc ân đó. Mà cuộc đời còn thương xót nên họ được vào Trung tâm. Được chăm sóc, ăn uống đầy đủ và các ông các bà cũng có người để tâm sự. Họ trò chuyện với nhau kể về cuộc đời, gia đình của chính họ, chia sẻ với nhau để với đi những nỗi buồn ở trong lòng. Tôi thầm nghĩ những ông bà còn gia đình, còn con cháu vì sao lại vào đây? Phải chăng con, cháu không quan tâm chăm sóc hay hất hủi họ. Nếu thật vậy, thật đau lòng cho phận làm con cái, sao lại đành tâm như vậy? Đâu đó tấm lòng yêu thương con của họ luôn đánh thắng những sai lầm của con cháu nên chẳng trách hờn. Với họ có lẽ giờ đây sống không giận, không hờn, không oán than để tâm thanh tịnh, để lòng an yên.


Mỗi con người chúng ta được sinh ra với cơ thể đầy đủ, không khiếm khuyết là một điều hạnh phúc với cha mẹ, với bản thân. Chúng ta dễ dàng làm những gì chúng ta thích, đi đến bất cứ nơi nào chúng ta muốn. Những mảnh đời kém may mắn hơn, những người khuyết tật họ không vẹn nguyên về hình hài cơ thể nhưng họ đáng được ngưỡng mộ. Họ sống và lao động bằng khả năng, sức lực của bản thân. Trong Trung tâm khi bước vào tôi ngỡ ngàng vì trái với cái tôi nghĩ về người khuyết tật. Họ vui vẻ làm việc như người bình thường. Chị Vi một người khuyết tật ở chân, đi lại khó khăn nhưng thay vào đó, trời chưa dồn ai vào bước đường cùng, chị khéo tay thêu rất đẹp, nhờ đó chị vừa có thêm thu nhập vừa tạo niềm vui cho bản thân, không bỏ phí thời gian. Rõ ràng như thế, người khuyết tật dù một phần cơ thể không nguyên vẹn nhưng tâm hồn, nghị lực họ luôn phi thường. Với họ sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống luôn hướng đến tương lai bỏ qua khiếm khuyết, với họ đó chỉ là thử thách. Ở họ, tôi thấy sự quyết tâm vươn lên chiến thắng số phận và giẫm nát sự bi quan, gục ngã. Họ không dựa dẫm vào người khác mà tự bước đi trên đường đời của chính mình. Đối với họ được sống, được lao động, được là mình mới thực sự ý nghĩa và đáng quý.
Mặc dù không nơi nào bằng gia đình, không đâu bằng nhà mình ở. Nhưng ở đây, tôi nghĩ đó như ngôi nhà thứ hai của mọi người, một ngôi nhà chung với đầy đủ trang thiết bị y tế để phục vụ cho việc khám, chữa bệnh của mọi người ở đó và cả những người ở bên ngoài. Chế độ ăn uống đầy đủ hơn, phòng ở tiện nghi hơn. Dù thiếu tình cảm, sự quan tâm của gia đình nhưng ở đây lại đón nhận được sự quan tấm từ phía các tấm lòng hảo tâm, các mạnh thường quân, cộng đồng và xã hội.

Một nơi đi qua là bao cảm xúc để lại trong tôi, nơi đây vẽ nên lên tâm hôn tôi bao cảm xúc khó tả. Vui, buồn, cảm thông, đồng cảm và nhìn nhận lại bản than mình. Trung tâm và những con người trong ấy cho tôi biết nhiều điều mới lạ, thú vị và sự ấm áp tình người. Chúng ta, thế hệ tuổi trẻ đang loay hoay giữa guồng xoáy bộn bề của cuộc sống và những chuyến đi thực tế là một trải nghiệm tuyệt vời giúp ta trưởng thành tuy việc làm còn ngô nghê. Biết yêu thương, quý trọng cuộc sống và mọi người xung quanh, nhìn cuộc sống với thái độ tích cực. Cuộc đời là một chuỗi hành trình mà người đi cần sự kiên nhẫn, chí bền và hướng đến ngày mai. Ta biết được rằng mỗi người chúng ta ai cũng cần tình thương, sự quan tâm bởi đó là động lực, niềm tin khiến chúng ta sống tốt hơn. Chúng ta cần chung tay sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh ấy, chung tay lau khô những giọt nước mắt ấy bằng lòng nhân ái của con người “Hãy giữ trái tim không bao giờ chai cứng, tâm hồn không bao giờ kiệt sức và bàn tay không bao giờ gây sự tổn thương”.

Lê Thị Kim Ngân

Comments

Popular posts from this blog

Điểm dừng của mỗi chuyến đi